Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
Phan_44
Tầm Tầm cười đến thẹn thùng, không chỉ chọc mẹ Thịnh vui mà còn chọc cho Tôn Dao không nhịn được liên tiếp bóp mặt của cậu.
Nhưng khi Tầm Tầm ngủ, Tôn Dao không có niềm vui thú, lại bày ra nét mặt một bộ đại cừu thâm. Vốn định là Tôn Dao sẽ trở thành dâu phụ, cũng bởi vì tập tục mà làm thôi, Nhậm Tư Đồ còn phải nhờ bạn học cũ của mình cùng đồng nghiệp đến giúp, Tôn Dao đối với chuyện dâu phụ bị đồng nghiệp cùng bạn học cũ Nhậm Tư Đồ cướp đi, đến nay còn canh cánh trong lòng, nhất là ở trước mắt thấy dâu phụ của Nhậm Tư Đồ trong căn hộ mặc thử váy áo, cho đến dâu phụ thử xong rời đi, lòng của Tôn Dao vẫn còn ở rỉ máu: "Cái lão tổ tông nào quy định mang thai không thể làm dâu phụ? Quá không nhân đạo rồi."
Mẹ Thịnh Gia Ngôn nhìn Tôn Dao, tựa như nhìn một tiểu nha đầu không hiểu chuyện: "Con nha, an phận chút đi, ngày mai dâu phụ phải phụ trách ngăn rượu, bây giờ con như vậy sao có thể được?"
Tôn Dao bất đắc dĩ: "Cháu vốn còn muốn ngày mai cản cửa lường gạt Thời Chung 999999 tiền lì xì, ai. . . . . . Kế hoạch bị nhỡ."
Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Tôn Dao mới vừa nói xong, điện thoại của Nhậm Tư Đồ liền vang lên.
Điện thoại của Nhậm Tư Đồ đặt trên khay trà trước mặt Tôn Dao, nên chỉ cần liếc mắt liền thấy được tên tuổi điện tới, Nhậm Tư Đồ đi tới nghe điện, còn chưa kịp mở miệng, Tôn Dao đã hướng về phía Thời Chung đầu kia điện thoại di động kêu gọi: "Anh còn thiếu tôi 999999 tiền lì xì, lúc nào thì thực hiện?"
Nhậm Tư Đồ vội vàng ôm điện thoại di động trốn được một bên đi, tránh cho Tôn Dao lại loạn ngắt lời.
Đi tới góc an tĩnh, âm thanh Nhậm Tư Đồ cũng không tự giác mềm mại: "Sao vậy? Trễ như thế còn chưa ngủ?"
Tôn Dao rõ ràng ngồi cách cô xa như vậy, nhưng vừa nhìn nét mặt Nhậm Tư Đồ, là có thể biết hai người này đang trong điện thoại chán ngán những thứ gì, vì vậy hết sức hợp với tình hình hát câu: "Không có em bên cạnh sao anh ngủ được. . . . . ."
Nhậm Tư Đồ quay đầu lại trừng Tôn Dao một cái, Tôn Dao thức thời pha trò, mà Nhậm Tư Đồ quay đầu lại, trong ống nghe truyền ra giọng nói Thời Chung: "Không có gì, đột nhiên muốn nghe giòn của em một chút."
Trước nay giọng của Thời Chung chưa có mệt mỏi như vậy, đây là chuyện Nhậm Tư Đồ không kịp chuẩn bị .
". . . . . ."
"Nhậm Tư Đồ. . . . . ."
Anh đột nhiên như vậy gọi thẳng tên của cô, Nhậm Tư Đồ sửng sốt. Mà anh nói tới chỗ này sẽ không tiếp tục nữa, Nhậm Tư Đồ không khỏi dần dần nhăn mày lại: "Sao vậy?"
"Dường như anh còn nợ em một câu nói."
"Nói cái gì?"
". . . . . ." Anh nói, "Anh yêu em."
Nhậm Tư Đồ trố mắt. Dần dần, giống như có một luồng nhiệt lưu ở trong lồng ngực của cô chảy xuôi ra, từ từ chảy xuống: "Tối nay anh sao vậy, đột nhiên như vậy. . . . . ."
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, giống như chưa từng nói qua với em câu anh yêu em." Trong giọng nói của anh rốt cuộc mang tới một nụ cười, lại một chữ một câu, như bi bô tập nói , vô cùng trịnh trọng lặp lại một lần nữa, "Anh —— yêu —— em."
Vào giờ phút này, Nhậm Tư Đồ đứng phía trước cửa sổ nhà trọ, nhìn ánh sao sáng chói ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy mỗi một đạo ánh sao cũng bị ba chữ ngắn ngủi này ngất lên một lớp đường áo ngọt ngào.
Hôn lễ cứ như vậy đúng hạn tới.
7 giờ Nhậm Tư Đồ liền rời giường trang điểm, làm tóc, Tôn Dao cũng thức, bị tước đoạt chức vị dâu phụ, Tôn Dao bày ra một bộ thổ phỉ giá thế, làm xong chuẩn bị, sẽ chờ cửa thi thố tài năng. Nhưng cho đến 11 giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng phù rể đếb, nhao nhao muốn thử cho tới trưa, Tôn Dao đợi có chút phát hỏa : "Sao còn chưa tới?"
Tầm Tầm khẩn trương cái gì cũng không nói, chỉ lo nằm ở cửa xem một chút dưới lầu lúc nào sẽ xuất hiện đoàn xe đón tân nương, tựa như con thỏ nhỏ, co rúc ở chỗ, không nhúc nhích một lúc lâu.
Dâu phụ ở cửa cũng vội vàng, vẫn còn ở chiếm đoạt bàn trang điểm trang điểm lại, Nhậm Tư Đồ mình đã sớm khẩn trương miệng đắng lưỡi khô, cái gì cũng không muốn nói rồi, tự nhiên không có ai tới giả thích nghi vấn của Tôn Dao. Cho đến dưới lầu phát tin cho Tôn Dao: "Tới rồi tới rồi!"
Trong nháy mắt Tôn Dao đầy máu sống lại, đứng lên, đối với nhà người gọi thẳng nói: "Tới rồi tới rồi!"
Trong nháy mắt, bao gồm Nhậm Tư Đồ ở bên trong, mọi người tiến vào trạng thái canh gác.
Mẹ Thịnh Gia Ngôn nhìn người trẻ tuổi trong nháy mắt như vậy sợ thành kiến bò trên chảo nóng, giống như thấy được đám cưới nhiều năm trước của mình, vui mừng cười đồng thời lại không nhịn được liên tiếp tiếc hận, dù sao mình bỏ lỡ một con dâu tốt như vậy.
Nhậm Tư Đồ cảm thấy mẹ Thịnh cầm tay của cô, ngẩng đầu cười với bà, nụ cười cơ hồ là cứng ngắc, chỉ vì hiện tại toàn bộ ý định của cô cũng buộc ở cánh cửa phòng đóng chặt kia, trong lòng đã sớm bất ổn, sẽ chờ cửa phòng bị người đàn ông cùng với cô cùng cả đời lặng lẽ đẩy ra --
Dưới sự chỉ huy của Tôn Dao, đội ngũ cản cửa lồng lộng hùng dũng ngăn ở ngoài cửa. Nhóm người đón cô dâu còn chưa lên Nhậm Tư Đồ chỉ nghe thấy Tôn Dao phụ trách cản cửa bên ngoài đều đâu vào đấy, mọi người diễn luyện đứng lên: "Ngươi lời kịch dạ, muốn đón cô dâu có thể, bao tiền lì xì lấy ra!"
"Về phần ngươi, liền phụ trách ồn ào lên, 'đến đây! 99999!' là được rồi!"
Ngay sau đó lại có người độ nhiên gào to: "Bọn họ đến!"
Sau ngoài cửa không có động tĩnh.
Phải là Thời Chung dẫn phù rể đoàn sát đáo. Nhậm Tư Đồ ngồi ở trong phòng cũng không khỏi nín thở, không dám bỏ qua ngoài phòng xem chút nào động tĩnh.
***
Cản cửa quả thật chính là một cuộc chiến tranh, Nhậm Tư Đồ chỉ một từ âm thanh phán đoán, là có thể tưởng tượng ra bên ngoài quang cảnh là nhiền náo nhiệt.
Qủa nhiên có người theo Tôn Dao phân phó, một mực chắc canh: "Bao tiền lì xì bao tiền lì xì! 999999........"
Nhưng lời cô còn chưa nói hết liền nhất thời không có một tiếng, Nhậm Tư Đồ còn đang nghi hoặc là chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe giọng nói của thư ký Tôn: "999999 đúng không? một phần không thiếu, mỹ nữ mời từ từ đếm Hàaaa.....!"
Dễ dàng như vậy liền đem bao tiền lì xì giao phó đi ra ngoài? Nhậm Tư Đồ nghĩ thay Thời Chung mồ hôi một thanh.
Cho là giao tiền xong thì vạn sự đại cát? Vậy thì quá ngây thơ rồi, Nhậm Tư Đồ rất nhanh lại nghe thấy một âm thanh khác nói: "Đừng tưởng rằng cho bao tiền lì xì chúng tôi sẽ cho ngươi vào, chúng tôi cũng không phải là người thấy lợi quên nghĩa như vậy, anh muốn cưới Nhậm Tư Đồ cũng không dễ dàng như vậy, chúng tôi đây, phải đại biểu tân nương khảo nghiệm thể lực! một chút ngươi mộ trăm hít đất!"
Phù rể đoàn cửa lập tức thay chú rể ấm ức: "Ôi mẹ nó các ngươi cũng quá ngoan đi, chú rể bị nhóm người ở chỗ này chơi gục xuống, buổi tối còn thế nào động phòng?"
một câu dẫn phát cả sảnh đường có điều ngụ ý cười ầm lên, Nhậm Tư Đồ không nhịn được nóng lên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh Thời Chung: "một trăm mà thôi?"
Tôn Dao tiếp lời: "Oa à, giọng điệu chú rể thật lớn!"
Kế tiếp liền sẽ không ai lên tiếng.
Nhậm Tư Đồ đang buồn bực, bỗng nghe được có người vài đếm: "1 -- 2 -- 3..."
Mặc dù... Khụ khụ, Nhậm Tư Đồ không chỉ một lần tự thể nghiệm qua thể lực anh tốt bao nhiêu, nhưng vẫn không nhịn được thay anh đổ mồ hôi hột. Nhưng hiển nhiên cô lo lắng là dư thừa, càng tiếp cận 100, đếm một chút người lại càng tới càng nhiều, âm thanh cũng càng ngày càng hưng phấn: "97--98--99--100!"
Dư âm rơi xuống, cửa phòng mở ra, Thời Chung cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Nhậm Tư Đồ.
Anh phải chống đẩy - hít đất nên đã cởi áo khoác âu phục, áo sơ mi tay áo cũng cởi ra nửa đoạn, coi như thể lực khá hơn nữa, hiện tại anh cũng đã là một đầu mồ hôi, anh cứ như vậy nhìn Nhậm Tư Đồ, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng.
Giống như mấy năm không thấy, đối diện người đàn ông này, anh tuấn đến Nhậm Tư Đồ đều cảm thấy xa lạ.
Tôn Dao đứng ở sau lưng Thời Chung, hậu tri hậu giác náo cho đứng lên: "Ai ai ai! Ngươi bây giờ mới qua cửa thứ hai mà thôi, tại sao có thể mạnh mẽ đi vào!" -- chẳng ai nghĩ tới chú rể quan tinh như vậy, thừa dịp tất cả mọi người đang cảm thán anh hít đất nhanh như vậy mà quên canh giữ cửa phòng thì trực tiếp đẩy cửa tiến vào!
Lời nói của Tôn Dao bị chú rể xem như gió thoảng qua tai, hiện tại trong mắt Thời Chung trừ cô dâu ra, những người khác anh không để vào mắt, anh không hề chớp mắt Nhậm Tư Đồ từng bước một đi về phía cô.
Nhậm Tư Đồ thấy dáng vẻ anh mồ hôi dầm dề, tiện tay liền từ tủ đầu giường rút ra trong hộp giấy, chuẩn bị đưa cho anh: "Anh lau mồ hôi...."
Lời còn chưa nói xong, Thời Chung đã mạnh mẽ khom người, trực tiếp đem Nhậm Tư Đồ bế lên.
Cửu Hạn Phùng Cam Lâm, anh ngắn ngủi lại cực kỳ dùng sức hôn Nhậm Tư Đồ đôi môi một cái.
Ngoài cửa, đoàn phù rể rối rít vỗ tay bảo hay, nếu không phải là Thời Chung nhân cơ hội chạy vào trong nhà, còn không biết sẽ bị đám nữ nhân này kiểm soát tới khi nào.
Ngoài cửa, đoàn phù rể rối rít vỗ tay bảo hay, nếu không phải là Thời Chung nhân cơ hội chạy vào trong nhà, còn không biết sẽ bị đám nữ nhân này kiểm soát tới khi nào.
Đoàn dâu phụ ngoài cửa gào to: "Chú rể, anh thật là quá đáng, không theo quy củ, thì đồng nghĩa với ép buộc con gái nhà lành đó biết không?"
Thời Chung chỉ nhíu mày cười một tiếng, ôm Nhậm Tư Đồ trong ngực, quay kích động đến sắp nhảy dựng lên nói Tầm Tầm: "Con trai, đi!"
Đơn giản chí cực một câu nói, lại khí phách tuyên thệ chủ quyền của mình. Tầm Tầm nghe vậy, dùng sức gật đầu một cái, rất vui vẻ đuổi kịp bước chân của Thời Chung, đoàn người cứ như vậy đưa mắt nhìn chú rể mang theo vợ con cùng đi. . . . . .
***
Trời trong nắng ấm, tất cả tân khách cũng như hẹn lên du thuyền cập bến ở cảng, Mục Sư cũng chuẩn bị sẵn sàng, chờ người lên thuyền, khởi hành.
Công ty Hôn Khánh sắp xếp hành trình cực kỳ vừa lòng, một giờ chiều ra biển, ba giờ tuyên thệ, mà hôm nay hôn lễ đi qua, tất cả tân khách sẽ ở lại du thuyền chơi hai ngày một đêm sau đó mới trở về cảng. Tầng trên của Du thuyền cùng boong thuyền được bao toàn bộ dùng làm hôn lễ, các tân khách có ở trên sàn tàu chụp hình lưu niệm, trong phòng yến hội từ lâu bố trí đổi mới hoàn toàn, chờ nghênh đón một cuộc náo nhiệt after party.
Năm đó hoả hoạn đi qua, Nhậm Tư Đồ mới tới Mỹ một thời gian rất dài tinh thần hết sức yếu ớt, Thịnh Gia Ngôn đề nghị, Nhậm Tư Đồ tin dạy, tối thiểu có tinh thần dựa vào. Vừa nghĩ tới hôm nay dưới sự chứng kiến của Mục Sư kết hôn với Thời Chung. Nhậm Tư Đồ ngồi ở trong phòng tân hôn nhìn thợ trang điểm giúp mình trang điểm lại, ngón tay không cần động một cái, nhưng vẫn khẩn trương.
Cho đến khi huyệt thái dương rơi xuống một nụ hôn nhạt, Nhậm Tư Đồ bỗng dưng ngước mắt xuyên thấu qua gương trang điểm nhìn về phía sau lưng, mới phát hiện Thời Chung vốn là ngồi ở trên ghế sa lon chẳng biết lúc nào đi tới phía sau cô, đang cúi xuống hôn trán của cô.
Anh về thủ thỉ với cô: "Em xem bộ dáng khẩn trương này. . . . . ."
"Rất không có tiền đồ phải hay không?" Nhậm Tư Đồ ngượng ngùng cười cười, dùng sức vỗ vỗ mặt điều chỉnh vẻ mặt.
Thời Chung nhưng chỉ cười một tiếng, tiến tới bên tai Nhậm Tư Đồ, dùng âm lượng chỉ có cô có thể nghe nói: "Như vậy chỉ làm anh muốn đè ngã em thôi."
Giống như vì nghiệm chứng lời nói anh này, môi Thời Chung vốn đặt vào bên tai cô, dần dần dời về phía môi của cô, đoạn thời gian trước loay hoay cũng không có cơ hội ôn tồn, chú rể dùng hành động bày tỏ mình nhịn rất là khổ cực, mà Nhậm Tư Đồ muốn mở miệng nhắc nhở anh "Thợ trang điểm còn ở đây, chú ý một chút " , đã có người gõ cửa, cắt đứt chuyện tốt.
Thời Chung quét mắt qua hiển nhiên không hy vọng bị người đánh khuấy.
Gõ cửa tiến vào, là phù rể tiểu Từ, tiểu Từ trực tiếp đi về phía Thời Chung, trên mặt là vốn không nên xuất hiện tại lúc này nơi này nghiêm túc: "Tưởng Minh Đức tới."
Thời Chung chốc lát trước còn Nhu Nhu cùng cô, chân mày đã lặng lẽ nhíu lên: "Hắn ta không có thư mời thì lên bằng cách nào?"
Tiểu Từ lắc đầu.
Nhậm Tư Đồ vừa nghe đối phương họ Tưởng, vừa nhìn sắc mặt giờ phút này của Thời Chung, không khỏi lo âu kéo tay áo Thời Chung: "Sao vậy?"
Thời Chung chỉ cười trấn an với cô một tiếng: "Không có gì, anh đi ra ngoài trước một lát."
Nhậm Tư Đồ cũng nói cái gì nữa, chỉ có thể dặn dò tiểu Từ: "Cậu hãy theo sát anh ấy."
Tiểu Từ thẳng đến lúc này mới lộ ra nụ cười: "Yên tâm đi bà chủ."
Nói xong Thời Chung cùng tiểu Từ rời đi.
***
Thời gian rất nhanh đến hai giờ rưỡi, hoa hồng trắng đón gió biển tản ra mùi thơm ngát, các tân khách đã rối rít bắt đầu nhập tọa, người điều khiển chương trình cũng đã chuẩn bị ổn thỏa xong, khắp nơi trên boong thuyền là tiếng nói tiếng cười.
Có người đẩy cửa đi vào, cõi lòng Nhậm Tư Đồ đầy mong đợi nhìn về cạnh cửa, thấy rõ người tới, không khỏi ngẩn ra.
Tiến vào không phải là người khác, mà là Thịnh Gia Ngôn.
Thịnh Gia Ngôn đi tới bên người cô, thấy cô rủ thấp xuống, theo bản năng đưa tay muốn vỗ vỗ bả vai của cô, tựa như đã từng thân mật như vậy, nhưng bàn tay anh đến một nửa, đột nhiên nhớ tới thân phận hôm nay, chỉ có thể cứng đờ thu tay lại, nói to: "Sao mặt ủ mày ê?"
Nhậm Tư Đồ cười cười, nhún nhún vai: "Chú rể bỏ lại em đi ứng phó một khách nhân khó chịu rồi."
"Em muốn nói là Tưởng Minh Đức?"
Đối với anh vừa đoán liền trúng, Nhậm Tư Đồ không khỏi cả kinh.
"Mới vừa rồi ở trên sàn tàu anh thấy Tưởng Minh Đức, không mời mà tới, khẳng định không có chuyện gì tốt." Thịnh Gia Ngôn nói tới chỗ này, lời nói lại xoay chuyển, bắt đầu trêu chọc Nhậm Tư Đồ vui vẻ, "Nhưng em cũng đừng quá lo lắng, em còn sợ Tưởng Minh Đức hay sao?"
Chiêu này rất hữu hiệu, Nhậm Tư Đồ "Hì hì" một tiếng cười!
Thịnh Gia Ngôn lúc này mới yên lòng trở lại đến bên cửa phòng, vừa cầm cửa phòng hoàn toàn kéo ra, vừa hướng Nhậm Tư Đồ nói: "Xem một chút ai tới?"
Nhậm Tư Đồ có chút hăng hái thiếu thiếu, một hồi lâu mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bên cửa phòng, ngay sau đó sửng sốt, đứng ngoài cửa chính là mặt không chút thay đổi lộ ra vài tia câu nệ Tư Đồ Phương Ngọc.
Nhậm Tư Đồ "Hoắc" đứng lên, "Mẹ!"
Tầm Tầm nghe vậy sợ hết hồn.
Tư Đồ Phương Ngọc quả thật có chút lúng túng, những năm này vẫn đối với con gái của mình chẳng quan tâm, hôm nay nên lấy lập trường gì đưa con gái vào hôn lễ, Tư Đồ Phương Ngọc cũng không chắc.
"Con hôm nay.... Rất đẹp." Tư Đồ Phương Ngọc căng thẳng nói lời khách sáo, đối mặt con gái của mình, tựa như đối mặt một người xa lạ.
Nhậm Tư Đồ cảm giác không phải là?
Nghĩ tới nghĩ lui đến cuối cùng Nhậm Tư Đồ hình như cũng chỉ có thể nói một câu: "Cám ơn mẹ có thể tới tham gia hôn lễ."
đã trải qua nhiều năm như vậy cách ngại, bây giờ có thể giống như người xa lạ khách sáo chào hỏi đã rất khá, về phần những thứ khác, Nhậm Tư Đồ không cầu nhiều.
Vừa đến ba giờ, hôn lễ bắt đầu.
Có lẽ chỉ là bởi vì hạnh phúc dễ như trở bàn tay rồi, mới không thể không khỏi lo lắng, đương nhiệm Nhậm Tư Đồ kéo Thịnh Gia Ngôn của đi lên boong thuyền thì không ngại ánh mặt trời, mặt biển yên tĩnh ánh mắt mọi người mong chờ, đều nói cho Nhậm Tư Đồ tất cả lo lắng của cô đều là dư thừa, ông xã của cô đứng ở bên cạnh cha xứ, toàn thân áo trắng quần tây, mặt biển chiết xạ ra sóng nước trong veo làm nổi bật, giống như một pho tượng, mỉm cười chờ cô.
Nhậm Tư Đồ không nhịn được hít một hơi thật sâu, đi về phía anh.
Cũng đang lúc này, đột nhiên có âm thanh ca nô từ mặt biển nơi xa truyền đến, rất nhanh từ xa đến gần.
trên boong thuyền càng an tĩnh, thì âm thanh ca nô càng rõ ràng, nghi thức bị cắt đứt, nhưng lại rất nhanh trở bình thường -- có tân khách tới trễ, ngồi ca nô chạy tới mà thôi.
Tất cả như thường tiếp tục. Nhậm Tư Đồ khoác tay ba Thịnh, bước qua một mảnh hương thơm.
Tất cả mọi người chứng kiến, tuyên thệ, từ phù rể dâu phụ trong tay nhận lấy hộp, trao đổi nhẫn -- đúng, tất cả mọi người đều cho là sẽ là như vậy.
Nhưng ngay khi Nhậm Tư Đồ chuẩn bị đeo nhẫn cho ông xã mình thì một đoàn người hạo hạo đãng đãng bước lên boong thuyền. Tân khách chỗ ngồi vang lên bàn luận xôn xao, hình như không có ai nhân ra thân phận của những người này, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn người này vẻ mặt vội vã, trực tiếp hướng tuyên thệ đài.
Bọn họ dừng ở trước mặt Thời Chung, người cầm đầu lạnh lùng nói: "Thời tiên sinh, chúng tôi lại gặp mặt."
Mới vừa ca nô lên, chính là khách không mời mà đến? Lời nói này, giống như là cùng Thời Chung rất quen, mặc dù giọng nói nguội lạnh như vậy...
Tay Nhậm Tư Đồ còn cứng ở trên mặt nhẫn, cầm đầu người nọ đã lên tiếng lần nữa: "Vụ án tình nghi hối lộ kia có tiến triển mới rồi, đi theo chúng tôi một chuyến."
***
Hôn lễ sẻ ngưng, trong khoảng thời gian ngắn trên boong thuyền rối loạn, các tân khách hai mặt nhìn nhau, còn chưa biết rõ thân phận bọn khách không mời mà đến này chính; tiểu Từ thân là đứng đầu đoàn phù rể đã sớm liếc mặt, ánh mắt bản năng nhìn về phía Tưởng Minh Đức đang ngồi ở cuối hàng ghế --
Tưởng Minh Đức đang cười, thoải mái nhàn nhã thưởng thức bại tướng dưới tay của mình chết không có chỗ chôn như thế nào.
Thời Chung kiên cường, đối mặt tất cả chỉ bình tĩnh nói một câu: "Chuyện quan trọng hơn nữa cũng chờ tôi cùng vợ hoàn thành nghi thức hôn lễ."
nói xong liền chấp nâng tay Nhậm Tư Đồ, vì cô đeo nhẫn, Duy Ngã Độc Tôn bình thường coi khách không mời mà đến không có gì.
Nhậm Tư Đồ lại không bình tĩnh như anh được, cặp mắt thẳng tắp nhìn Thời Chung, trong mắt đầy vẻ lo âu.
Thời Cung không giải thích nhiều, chỉ cười, chủ động đem ngón áp út đeo chiếc nhẫn nam mà Nhậm Tư Đồ cầm trong tay giống như hoàn toàn không có bị quấy rầy, hành xử như cũ, hôn cô dâu.
Nụ hôn của anh rơi vào trên môi lạnh như băng của Nhậm Tư Đồ, "không có chuyện gì, chờ anh." Anh nói.
âm thanh của anh nhu hòa nhưng kiên định, ánh mắt của anh có kỳ dị, trấn an Nhậm Tư Đồ - - Nhậm Tư Đồ nhìn vào trong ánh mắt của anh, gật đầu một cái.
cô tin mỗi một chữ anh nói, cho nên an tâm tiễn anh rời đi, mặc dù tương lai nhất định có gió nổi mây phun.
Chương 68
Chú rể bị cảnh sát mang đi, không biết sẽ bị bàn tán thành bao nhiêu phiên bản nữa, Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không bận tâm những thứ này, những thứ xảy ra ngày hôm nay cô đều không được báo trước, thậm chí cô còn không cho khách khứa một lời giải thích hợp lý nào, thật may mắn là còn có Thịnh Gia Ngôn giúp cô trấn an khách mời, mà Nhậm Tư Đồ chỉ ngồi yên trong phòng, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, mặc kệ những âm thanh vang vọng quanh quẩn bên tai mình.
***
Khi du thuyền cập bến là chuyện của hai giờ sau.
Trên bờ đang có mưa nhỏ, nhìn ra ngoài thì chỉ thấy những giọt mưa đang tí tách rơi không ngừng, trên du thuyền có chuẩn bị sẵn dù, sau khi cập bến, các vị khách cứ như vậy mà mỗi người cầm một cây dù đen xuống thuyền, sau đó được xe đón đi. Nhậm Tư Đồ đứng ở bên cửa sổ, nhìn cảnh này, trong đầu liền hện lên giây phút Thời Chung bị người ta áp chế lên ca-nô—Nhậm Tư Đồ nhớ lúc cô đứng trên boong thuyền nhìn về chỗ ngồi của khách quan.
Mà giờ phút này, nước mưa theo mặt cửa sổ chảy xuống, làm cho lòng người càng thêm sầu muộn.
Tầm Tầm vẫn không cam lòng mà hỏi bác gái Thịnh: “Ba cháu là người tốt, tại sao bọn họ lại bắt ông ấy?”
Bà Thịnh vẫn an ủi: “Đó không phải là băt, bọn họ chỉ dẫn ba cháu đi hỏi một số chuyện mà thôi, chúng ta gọi đó là ‘hỗ trợ điều tra’.”
Tôn Dao lúc này đang vô cùng lo lắng mà đi lại trong phòng, cô dùng cách thức này để làm tiêu tan sự buồn phiền của mình.
Trong phòng là một bầu không khí ngột ngạt, “Ken két” một tiếng, có người đẩy cửa đi vào, ngoại trừ Nhậm Tư Đồ còn tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa, thì nhìn thấy Thịnh Gia Ngôn trên người ướt át đi về phía bọn họ: “Mau tới xem một chút đi, tôi mới đọc được”
Anh ta vừa nói thế, Nhậm Tư Đồ vốn đang đứng bên cửa sổ không biết suy nghĩ gì mà bỗng dưng quay đầu lại nhìn Thịnh Gia Ngôn.
Thịnh Gia Ngôn trực tiếp đưa điện thoại di động cho cô, nói: “Anh mới ở bên ngoài tiễn khách, thì thấy có một người đang xem tin tức, trên báo đăng hình về Thời Chung, anh vào tìm kiếm thì quả nhiên—“
Nhậm Tư Đồ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.
Tổng giám đốc trẻ tuổi của Công ty S và quan chức L phát tán video nhạy cảm của nữ ca sĩ Phương Vi Vi, mối quan hệ tinh vi của ba người được một bài viết mô tả vô cùng đặc sắc, cuối trang còn có một câu bình luận “Đây là sự kiện chấn động trong giới có tiền? Thật đúng là một màn hay.”
Nhậm Tư Đồ đột nhiên không nói tiếng nào, xoay người đi về phía cửa phòng, Tôn Dao sợ hết hồn, vội vàng kéo cô lại: “Chờ khách khứa đi hết rồi chúng ta hãy xuống dưới, cậu bây giờ đi ra ngoài, chỉ cần ánh mắt của bọn họ cũng đã đủ giết chết người rồi."
thật đúng là lời người đáng sợ, điểm này thì Tôn Dao đã hoàn toàn trải nghiệm qua, nhưng mà Nhậm Tư Đồ lại làm ra vẻ không có gì, kéo cánh tay của Tôn Dao ra, bật cười nói: "Đừng hoảng sợ, tớ chỉ muốn đi thay váy cưới mà thôi."
Lúc này Tôn Dao mới an tâm buông tay cô ra.
Nhậm Tư Đồ rất nhanh đã thay áo cưới ra, mặc quần áo nhẹ nhàng bước từ phòng thay đồ ra.
Quần áo này đều là cô chuẩn bị cho kỹ nghỉ trên biển, hiện nay lại....
Thịnh Gia Ngôn cắt đứt suy tư của Nhậm Tư Đồ: "Anh đưa em đến bót cảnh sát."
không đợi Nhậm Tư Đồ lắc đầu, Tôn Dao đã hiểu được ý tứ của cô - Thời Chung là một tên quỷ hẹp hòi, cho nên anh ta rất không muốn nhìn thấy Nhậm Tư Đồ cùng xuất hiện với Thịnh Gia Ngôn, cô trực tiếp nói với Thịnh Gia Ngôn: "Hay là để tôi mang cô ấy đi, anh mang Tầm Tầm về nhà đi."
Nét mặ Thịnh Gia Ngôn khẽ trầm xuống một cái.
Tầm Tầm lập tức nhảy dựng lên nói: "Con cũng muốn đi."
đã từng có lúc mỗi khi cô gặp khó khăn đều là anh ở bên cạnh cô, nhưng hôm nay thế giới của cô đã không còn có vị trí của anh, vẻ mặt không tự chủ vào lúc này trầm đi, thừa dịp Tầm Tầm chen vào để nói anh liền điều chỉnh lại nét mặt, ép bản thân cười một tiếng, ôm Tầm Tầm vào ngực, nói với Nhậm Tư Đồ một câu: "Quyết định như vậy đi, nếu có rắc rối gì thì cứ gọi cho anh."
Nhậm Tư Đồ cùng Tôn Dao cứ như vậy mà đi tới bót cảnh sát.
Sau xe của hai cô còn có một chiếc xe vẫn không ngừng theo đuôi, không cần đoán cũng biết trên xe đó là người bảo vệ Tôn Dao do Từ Kính phái đến, khoảng thời gian này, hai người đã sớm xem hai người vệ sĩ này là người vô hình.
Thư ký Tôn cùng với Tiểu Từ đã tới bót cảnh sát trước họ một bước.
Thời Chung không biết lúc nào mới có thể ra ngoài, việc duy nhất Nhậm Tư Đồ có thể làm là không ngừng chờ đợi, điện thoại trong tay Thư Ký Tôn vẫn không ngừng reo lên, nhìn tình huống có vẻ rất xấu-
"thật xin lỗi, anh Hứa, hiện tại Tổng giám đốc Lục không thể nghe điện thoại, một giờ sau có thể gọi điện thoại lại được không?"
"Giám đốc Triệu, những chuyện này chỉ là tin đồn, Tổng giám đốc Lục của chúng tôi chỉ hỗ trợ bọn họ điều tra mà thôi, cái này không hề ảnh hưởng đến hạng mục đang thi công."
"không không không, tại vì các ngân hàng năm nay đều hạn chế cho vay đầu tư vào bất động sản, tuyệt đối không phải là bởi vì.... Tổng giám đốc lâm? Tổng giám đốc Lâm?"
Vị Tổng giám đốc Lâm này vì tức giận mà cúp điện thoại, Thư ký Tôn cầm điện thoại gọi la ba lần nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ.
Nhậm Tư Đồ cuối cùng cũng có cơ hội đặt câu hỏi: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Thư ký Tôn chỉ có thể thở dài một hơi: "Bà chủ, chị đừng hỏi nữa, Tổng giám đốc Lục không muốn để chị biết."
Nhậm Tư Đồ nhíu mày: "Vậy cậu không sợ rằng tôi sẽ thật sự tin những gì báo chí viết, là anh đã khiến cho nữ minh tình là tình nhân của mình, dụ dỗ rồi uy hiếp vị quan chức kia..."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian